CÂY SỐ 12 ĐƯỜNG 20 (phần 5)
Viết cho tháng 12 của lính
( Tiếp theo )
ảnh minh họa
…
Lâm yêu của em ,
Anh hãy cố gắng thức nốt cùng em đêm nay anh nhé, bởi vì đây sẽ là đêm cuối cùng em được tâm sự cùng anh , bởi vì chỉ ngày mai chúng mình sẽ là kẻ ở chân mây người ở cuối trời cách biệt mịt mù mà chẳng thể mong có ngày được gặp lại nhau .Lâm ơi , em vừa ngồi viết cho anh mà hai hàng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má vì em cứ nghĩ đến ngày mai khi mình bắt đầu những bước chân vô định trên con đường dài dằng dặc không biết sẽ về đâu .Thân em thì thôi thế đã đành bởi vì ngay từ khi trở thành người lính quân lực Việt Nam cộng hòa em đã hiểu rằng mình đang bắt đầu trên những quãng đường đời không hứa hẹn trước điều gì . Khi trở thành tù binh của các anh thì em càng tắt ngấm mọi ngả đường hy vọng nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những sự trớ trêu oái oăm quá lắm . Đúng vào lúc em tuyệt vọng nhất , nhiều lúc trên đường đi em đã có ý nghĩ hãy lao đầu xuống vực mà chết để thoát khỏi cõi đời đã làm em hoảng loạn thì em lại trở thành tù binh của đơn vị của một người hùng Việt cộng trên một trọng điểm nổi tiếng của Trường Sơn . Đấy là anh , Lâm ạ . Một người hùng bình dị , không hề kiêu sa mà trong những sinh hoạt hàng ngày em cũng không thấy anh có nhiều khác biệt với phần đông các chiến binh Việt cộng . Cũng một bộ quân phục mà xanh gọn gàng , cũng hay vui đùa với nụ cười thật dễ mến và …đáng yêu làm sao . Dần dần em không còn thấy sợ hãi các anh nữa . Tính em lại hay tò mò , trước những người chung sống hoàn toàn lạ lẫm em lại hay quan sát và rút ra những suy ngẫm cho riêng mình . Em thấy các anh cũng được đấy chứ . Mọi người sống rất chan hòa vô tư mà thương nhau còn hơn ruột thịt . Sau những tổn thất hy sinh về người trên trọng điểm em thấy ai cũng trở nên âm thầm đau đớn , các anh các chị ôm nhau mà khóc mà tiếc thương cho người đã hy sinh . Sau đó công việc khẩn trương lại cuốn mọi người vào công việc . Từ chỗ sợ sệt chúng em đã quen dần với những người sống quanh mình và lạ thật , đôi lúc em quên đi rằng mình đang là một tù binh. Chẳng phải riêng em mà những người bạn như em đều có chung suy nghĩ đó . Chúng em thấy mình cũng đâu có khác gì những chiến binh Việt cộng . Từ ăn uống sinh hoạt và ra mặt đường cứu xe cứu hàng , mở đường thông tuyến . Cũng đã có những người tù binh ngã xuống ngoài trận địa , cũng dẫ có những tù binh chết vì sốt rét ác tính . Mà chúng em cũng là người Việt cả thôi . Trong sinh hoạt em thấy các anh các chị rất tế nhị , cố tránh cho bọn em nỗi mặc cảm về thân phận tù binh nên lúc khó khăn gian khổ chúng em cũng được các anh các chị nhường cơm sẻ áo và thương như những đứa em đã trót một thời lầm lỡ.Những lúc nghỉ ngơi em đã cùng các anh say sưa với những ván cờ cá ngựa , những ván bài tiến lên để bôi nhọ nồi vào mặt nhau cười đùa vui vẻ .Tuy nhiên chúng em cũng hiểu các anh được quán triệt rất kỹ về chính sách tù binh cho nên những khoảng cách vô hình vẫn không thể nào có thể lấp đầy . Nhưng tinh cảm con người thì lạ lắm Lâm của em ạ , nó chẳng có khoảng cách nào cả nhất là khi em đã để ý đến anh , thương mến anh rồi yêu anh lúc nào không biết mặc dù em vẫn biết đó là điều cấm kỵ .Những chăm sóc hàng ngày mà em âm thầm lặng lẽ dành cho anh lúc đầu anh đâu có biết . Em xin anh cho em ra mặt đường , nấu nướng phục vụ các anh các chị ngay trên trọng điểm, phần vì muốn được các anh các chị ghi nhận những đóng góp của mình cho cuộc chiến nhưng phần khác với em là được gần gụi anh nhiều hơn , được thường nhìn thấy nụ cười của anh , được thấy sự quyết tâm sắt đá của các anh vào những lúc cam go nhất và em đã hoàn toàn mãn nguyện với những gì mà mình có được . Em cảm thấy hình như trên trận địa anh có quan tâm đến em hơn bằng những cái nhìn đầm ấm trìu mến . Hình như anh có thương em hơn vì thấu hiểu em đang từ một cô gái yểu điệu , chân yếu tay mềm mà dám đương đầu với những thử thách của đạn bom Mỹ .Những giờ cao điểm bị đánh phá em rất sung sướng nhận thấy anh có sự lo lắng đặc biệt cho em .Mà anh đừng cười đừng mắng em nhé ,nghe tiếng bom nổ em sợ thót tim, sợ tái mặt nhưng khi ngừng tiếng bom thấy có anh che chở cho mình trong hầm hố em lại thầm mong cho có thêm những tiếng bom rơi. Em không sao quên được lần cùng các anh các chị bới hầm anh bị sập , em vừa làm vừa khóc như mưa như gió làm các anh các chị rất thương em cũng mắng mỏ nhẹ nhàng ” Bình tĩnh cho các anh các chị còn làm chứ” và khi kéo được anh ra em đã không ngại ngần ôm chầm lấy anh , lấy khăn lau mặt cho anh rồi khi các anh thay nhau cõng anh về khu chỉ huy em cũng lon ton vấp ngã dúi dụi mà theo về . Em xin phép được cơm cháo thuốc men , đường sữa cho anh đến khi anh tỉnh hẳn em mới yên lòng. Em chợt thấy xấu hổ , ngượng ngập về những thể hiện tự nhiên trong những giờ phút đào bới cấp cứu cho anh. Cũng may là trong lúc khẩn trương căng thẳng đó không có ai để ý nghi ngờ những biểu hiện của em . Khi hồi phục sức khỏe anh lại bình thản trở về với nhiệm vụ của mình và em để ý thấy anh có những cái nhìn thương cảm ái ngại cho em . Anh quyết định cho em ở lại bếp ăn mà không được ra mặt đường trọng điểm nữa dù em đã nài nỉ xin đi . Thế là ở bếp ăn , sau khi nấu nướng cơm nước cho đơn vị xong em lại bắt gặp mình đang trông ngóng anh về . Mỗi lần nghe tiếng bom nổ ngoài trọng điểm là em lại hồn vía lên mây mà lo lắng cho đến khi thấy anh dẫn đầu các chiến sỹ trở về với những tiếng cười vui vẻ em mới hoàn hồn trở lại . Lâm ơi , thế rồi cho đến cái đêm định mệnh trong căn hầm chỉ huy của anh làm em không sao quên được . Hôm ấy ở gần trọng điểm một chú lợn rừng vướng phải bom vướng nổ đã bị què nằm dưới một hố bom thế là đơn vị được một bữa cải thiện ngon lành . Em nấu một nồi cháo chân giò bằng nồi quân dụng đầy cho cả đơn vị húp xì xụp đêm ấy và khi em mang một ăng gô cháo vào cho anh thì anh vẫn đang cặm cụi kẻ vẽ bản đồ đường tuyến . Ngửi thấy mùi cháo thơm lừng thì anh ngẩng lên cười bằng một nụ cười trông thật tươi trẻ rồi cuộn bản đồ lại vừa thổi bát cháo nóng phù phù vừa húp xụp xoạp ” Ngon thật . Em có biết các cụ dạy cháo nóng húp vùng quanh là thế nào không ? NGhĩa là việc gì cũng cần phải có phương pháp đúng em ạ .” Em ngồi xuống cạnh anh sung sướng nhìn anh ăn cháo thật hồn nhiên mà trong lòng chợt rạo rực một niềm yêu khó tả . Đã từ lâu , mùi da thịt đàn ông từ những bộ quần áo anh mà em dành quyền được giặt dũ đã ngấm vào trong em rất sâu mất rồi và giờ đây ngồi sát cạnh anh trong cái đêm u huyền của Trường Sơn em tự nhiên muốn được gần gũi anh hơn . Em bàng hoàng nhận ra mình đã nằm trong vòng tay của anh và anh đã bế em vào lòng từ lúc nào . Chiếc đèn bom bi phụt tắt và trong bóng tối u tịch của căn hầm em cũng vòng tay ôm chặt lấy thân hình nở nang cường tráng của anh mà gục đầu trên đôi vai rắn chắc của anh mà khóc . Em nghe rõ hơi thở của anh hà hít trên mái tóc em mới gội buổi chiều rồi môi anh lướt nhẹ trên trán em , trên đôi mắt em nhắm chặt , trên đôi má em nóng bừng và khi môi chúng mình gặp nhau thì em khẽ rùng mình sung sướng mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh sỹ quan Việt cộng .” Lâm ơi , em yêu anh biết nhường nào ! ” “Anh thương em lắm . Anh yêu em rất nhiều cô nữ tù binh xinh đẹp ạ ,” ” Trước đây em không nghĩ rằng sỹ quan Việt cộng lại có thể lãng mạn đến thế này đâu anh ” “Sẽ còn lãng mạn hơn rất nhiều đấy người con gái mộng mơ ạ . ” Em lịm đi trong tiếng thầm thì ” Mình yêu nhau nhé em .” Em đặt nụ hôn lên môi anh như một sự ký thác tình yêu khi anh từ từ nhẹ nhàng đưa em vào cơn bão đắm say… Lâm ơi em yêu anh quá mất rồi . Em hạnh phúc vô cùng Lâm ơi … Sau cái đêm đáng nhớ ấy chúng mình như không rời nhau ra được nữa và mặc dù cả anh cả em đều nhận thức được tội lỗi , mặc dù cả hai đều cố gắng dấu giếm tình cảm của mình , nhưng núi rừng Trường Sơn huyền bí dường như cũng rất yêu thương chúng mình nên đã cho anh và em những hang động huyền bí để mình thỏa mãn yêu đương say đắm . Em muốn anh là người hùng của Trường Sơn nhưng chỉ là người tình không biên giới của duy nhất em thôi . . KHi được tin anh sẽ được phong anh hùng em đã giật mình linh cảm rằng em sẽ mất anh , nhưng em nhất định không đầu hàng , nhất định không chịu thua và quyết giữ anh bằng được cho riêng mình. Anh là anh hùng của cả thế giới cũng xứng đáng nhưng anh nhất định sẽ là ” tù binh” của riêng em thôi .Bởi vì sẽ không có ai yêu anh như em, không có ai mang lại hạnh phúc cho anh như em đâu . Em đã giấu anh khi lần đầu em mất chu kỳ của người con gái bởi vì em muốn giữ anh cho mình bằng đứa con của chúng mình đang nhú mầm nở hoa trong em .Nhưng Lâm ơi , em biết rằng rồi anh sẽ phải đứng trước những lựa chọn vĩ đại đầy khó khăn và thật ra anh cũng không được phép lựa chọn nữa . Vì vậy em quyết gìn giữ bằng được đứa con cho riêng mình và vì tình yêu lớn lao với anh , em sẽ bảo vệ anh đến cùng . Anh cứ yên tâm mà tin vào em Minh Tâm của anh Lâm nhé . Sau khi anh Dương đi dự hội nghị mừngcông về em thấy anh buồn hẳn và sự chăm sóc em của người bác sỹ tài hoa giầu lòng nhân ái này có gì đó thật đặc biệt . Cuối cùng thì anh ấy nói thật rằng anh Lâm của em đã thú nhận tất cả với tổ chức để từ chối danh hiệu anh hùng và Lâm chắc chắn sẽ bị kỷ luật rất nặng . Người ta còn nghĩ đến công lao của anh ấy nên mới thoát khỏi đứng trước vành móng ngựa của tòa án binh . Còn em với con sẽ được đưa về hậu phương điều trị chăm sóc . Em đã ôm lấy anh Dương mà khóc òa lên nức nở như một con bé bị đòn oan. Em hiểu Dương còn biết nhiều hơn thế nhưng anh ấy vì thương em hoặc vì kỷ luật của tổ chức mà không nói hết được nhưng em đã hứa với Dương và thề với anh , em sẽ bảo vệ đứa con của người anh hùng bằng mọi giá . Lâm ơi , thôi thế là gần hết đêm rồi, em đã nghe thấy tiếng tru liên hồi của một bầy sói hoang từ trên vách núi đá vọng về. Em đã khóc hết nước măt và giờ đến lúc em phải đứng dậy để chuẩn bị cho chặng đường dài sắp tới cho mẹ con em . Mẹ con em xin vĩnh biệt Lâm của em và con. Hôn Lâm ngàn cái hôn thương nhớ ngọt ngào và mặn mòi vì nước mắt .
Vợ yêu của anh .
Minh Tâm .
(còn nữa )
Vũ Hoàng Long