Chúng tôi đã khóc…!

Từ khi 2 tuổi tới nay (10 tuổi) đôi chân em đã không còn được như người bình thường, em phải sử dụng đôi tay khỷu tay bò trên mặt đất để thay thế cho những bước đi trên đôi chân của mình.
Những vết chai sạn ngày một phủ dầy hơn trên những vết chầy xước trên đôi tay bé bỏng của em. Đó vẫn chưa phải là nỗi đau tột cùng khi đôi tay em cũng không được lành lặn bởi hội trứng co rút cơ (năm 2012 em phải phẫu thuật cơ để đôi tay có thể hoạt động dễ dàng hơn). Những nỗi đau về thể chất cộng với nỗi đau về tinh thần không thể giết chết ước mơ đứng lên và bước đi bằng trên chính đôi chân mình của em. Cơ hội để biến ước mơ bước đi trên đôi chân của em đã trở thành hiện thực khi đoàn từ thiện của Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức về khám và chữa bệnh cho bà con huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh quê em.

Sau 8 năm chỉ biết bò bằng 2 khủy tay, đôi chân em đã mất hết cảm giác đau. Theo tiên lượng ban đầu của các bác sỹ Liu chuyên gia Đài Loan, rất khó để giúp cháu bé có thể đi được, hy vọng lớn nhất của ông phục hồi để cháu có thể tự đứng lên được. Nhưng không phải vì thế mà các chuyên gia Đài Loan và các bác sỹ Đông Y Việt Nam bỏ cuộc.

Ngay sau khi thử trương lực cơ và kiểm tra gân xương, các chuyên gia đã bắt tay vào thực hiện bằng phương pháp tác động trị liệu cho cháu bé. 5 phút, 10 phút trôi qua, nhiều người không tin vào điều kỳ diệu sẽ đến với cháu bé đã đôn đáo chạy đi xin xe lăn cho cháu, có lẽ chiếc xe lăn là giải pháp đơn giản dễ làm nhất mà nhiều bác sỹ lựa chọn khi gặp những ca bệnh khó như này. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp của cháu bé, lập tức Sư thầy Đại đức Thích Giả Hiền, chủ tịch Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức đồng ý cấp một chiếc xe lăn cho cháu bé, nhưng sư thầy vẫn căn dặn các y bác sỹ phải cố gắng điều trị để có kết quả tốt nhất cho cháu bé. Sự động viên khích lệ của sư thầy kết hợp với sự tận tình, kỹ thuật điêu luyện, khiến thức uyên sâu về Đông Y và thêm một phần may mắn từ ý trí, nghị lực phi thường của cậu bé 10 tuổi, những tia sáng hy vọng về một tiên lượng tốt cho khả năng phục hồi của cậu bé dần mở ra sau mỗi động tác trị liệu của bác sỹ.

Các bác sỹ Đông y Việt Nan và chuyên gia Đài Laon thực hiện các phương pháp trị liệu cho cháu bé

Sau hơn 30 phút thực hiện các phương pháp trị liệu và châm cứu cháu bé được bác sỹ cho thử đứng lên. Một phút, hai phút mọi con mắt hồi hộp đổ dồn phía cháu bé, nhưng đôi chân run rẩy vẫn không thể tự đứng vững. Đó là điều các bác sỹ và người mẹ cháu bé không muốn, mọi người trong khán phòng bắt đầu có cảm giác mất hy vọng. Nhưng với các bác sỹ thì không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!

“Hãy cố lên nào con trai, hãy cố lên! Con sẽ làm được và con sẽ tự bước đi được!” lời động viên của bác sỹ Nguyễn Hương Thu, kiêm phiên dịch viên cho đoàn chuyên gia đông y Đài Loan giúp cậu bé tự tin hẳn lên. Từ ánh mắt sáng lên của cậu bé, bác sỹ Liu chuyên gia đông y Đài Loan tiếp tục khích lệ cậu bé “con hãy duỗi các ngón tay và áp hai bàn tay vào nhau nào” Có lẽ với một em bé 2 tuổi việc làm đó thật là đơn giản và dễ ràng, nhưng nó lại trở nên vô cùng khó khăn với cậu bé mắc phải trứng bệnh co quắp chân tay. Dù rất đau đớn và khó khăn nhưng cháu bé vẫn cố gắng dùng hết sức từ từ làm theo lời hướng dẫn của bác sỹ. Đôi bàn tay co quắp ngày nào dần xòe ra, tuy những ngón tay vẫn có vẻ khô cứng, co quắp như cành củi khô… một..hai..ba… cố lên con trai! …cố lên nào con trai! Hay bàn tay của cháu bé dần dần xích lại nhau…. tiếng bác sỹ Hương Thu lại vang lên, tốt lắm, tốt lắm, con hãy làm lại nữa đi, làm thêm nhiều lần nữa.. được động viên khích lệ, động tác của cháu bé dần tự tin và thuần thục hơn.

Video về những bước đi của cậu bé

“Vậy bây giờ con bước đi nhé!” chuyên gia Liu đề nghị. Không biết mình có làm được điều đó không, cậu bé chững lại. Nào hãy thử đi con trai….! 1 giây, 2 giây… rồi 30 giây cho những băn khoăn của mình, cậu bé run rẩy đặt bước chân đầu tiên. Không được, cậu bé gần như ngã nhào về phía trước, nhưng không cậu vẫn nằm trong vòng tay của các bác sỹ. Cố lên nào, con hãy nhìn thẳng về phía trước, con sẽ làm được… lại được động viên cậu bé lấy hết khả năng và sự can đảm tiếp tục tiến về phía trước, một bước, hai bước, ba bước…rồi mười bước….! cả phòng khám vỡ òa trong niềm vui khôn tả. Tiếng vỗ tay, lời động viên chúc mừng và cả những giọt nước mắt vui sướng hồn nhiên chảy trên gò má các bác sỹ và thiện nguyện viên có mặt trong phòng. Sau những giọt nước mắt là cảm giác lâng lâng xen lẫn với niềm vui khôn tả, một niềm hạnh phúc vô bờ bến… còn gì vui hơn khi làm được một điều dường như không tưởng. Có lẽ đây sẽ là một buổi chiều thần kỳ và trở thành kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên đối với các chuyên gia Đài Loan và bác sỹ Đông y Việt Nam trong chuyến hành thiện tại miền quê nghèo Lộc Hà, Hà Tĩnh.


Những bước đi đầu tiên trên đôi chân chính mình của cậu bé 10 tuổi

Sự kỳ diệu của Đông y đó là điều không phải bàn cãi, nhưng với chúng tôi những thiện nguyện viên áo trắng thì việc giúp một em bé tự đứng dậy và bước đi sau 8 năm chỉ biết bò bằng khủy tay không chỉ là một món quà vô giá dành tặng cho người mẹ quê nghèo Lộc Hà, Hà Tĩnh. Nụ cười rạng ngời và ánh mắt sáng lên niềm hy vọng của cháu bé đã trở thành món quà vô giá mà chúng tôi nhận được trong chuyến thiện nguyện này.

Có thể sau những bước đi ngày hôm nay sẽ là một cánh cửa tươi sáng giúp cháu bé vượt lên bệnh tật để tự tin bước những bước đi thật sự trên đôi chân của mình. Nhưng thực sự chúng tôi cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào điều đó. Bởi do hoàn cảnh quá khó khăn, nếu cháu không tiếp tục được điều trị tích cực trong một thời gian dài, thì kết quả của ngày hôm đó sẽ trở thành vô nghĩa.

Theo Văn Nhiên()